Trong một tiếng đồng hồ trên tàu, tôi được hòa mình vào những cơn gió mát, ngắm nhìn các dãy núi nối tiếp nhau với những áng mây mờ mờ ảo ảo. Biển, núi và trời như hòa quyện thành một bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp đẽ. Cuộc sống vội vã ở Sài Thành phút chốc tan biến, chỉ còn những âm thanh bình yên kì lạ của từng đợt sóng vỗ vào thành tàu.
Đến nơi, tôi giật mình khi nhìn thấy nước biển xanh trong như không có chút vẩn đục nào, thấy cả các hòn đá nằm dưới đáy, khiến tôi chỉ muốn lập tức nhảy xuống ngay mà bơi lội cho thỏa thích
Nơi tập kết của đoàn chúng tôi là một căn nhà nhỏ xinh xắn trong một con hẻm. Cô chú Sáu đón tiếp niềm nở và nồng hậu cùng với hai bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, buổi ăn sáng đặc biệt đầu tiên mà chắc chắn ở Sài Gòn sẽ không bao giờ được thưởng thức, đó là món mực sữa hấp cuốn với bánh tráng, dùng kèm là nước mắm pha cực ngon từ đầu bếp tài ba - cô Sáu, nhắc lại mà phát thèm.
Sau buổi ăn sáng no nê, tôi cùng mọi người sắp xếp xe máy và bắt đầu hành trình khám phá Bình Ba mà không theo một lịch trình sẵn có nào, chỉ cần đạp máy, rồ ga và phóng...vèo - mọi ngóc ngách ở đảo đều được khai phá.
Cảnh đẹp bao la thỏa sức cho những ai đam mê chụp ảnh. Chạy dọc theo con đường bao quanh đảo, thỉnh thoảng dừng chân lại khi bắt gặp tuyệt cảnh, nhìn lên cao là màu xanh của mây trời, nhìn theo tầm mắt là màu xanh của những dãy núi, nhìn xuống là biển mênh mông với những dòng hải lưu tựa như những nét vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy màu xanh ngọc. Ba màu xanh của trời, núi và biển tạo cho tôi cảm giác thật thanh bình và phải ngưỡng mộ thật sự trước vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa. Bất chợt muốn làm thơ:
Bình Ba, vẫn mây, trời, núi, biển
Lại lắng đọng lòng người vì cảm giác quá bình yên
Hòa mình cùng tranh vẽ của thiên nhiên
Tạm lãng quên đi bao bộn bề của cuộc sống...
Một ngày dài gần trôi qua, sau khoảng thời gian dạo chơi Bình Ba xinh đẹp, tắm biển mát mẻ ở Bãi Nồm, chúng tôi cùng nhau ăn uống và hát hò trên bãi cát trắng. Vừa thưởng thức các loại hải sản ngon lành, vừa nghe nhạc, vừa ngắm biển cùng ánh trăng và sao sáng, hỏi có bao người được một lần sung sướng thế này?
Nhưng ngày đầu tiên tại Bình Ba của chúng tôi không kết thúc ở đấy, mà còn là một buổi tiệc nhẹ tại bè, cùng nhau yên bình trong những bài hát êm đềm và tiếng ghita giữa biển và trăng - sự kết hợp khá mới lạ.
“Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em…”
[Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên]
Những khúc nhạc nhẹ nhàng tuy đượm buồn nhưng cho tôi cảm giác an yên lắm, cái an yên mà trong mỗi con người đều muốn tìm được sau những thăng trầm của cuộc sống.
Và đây còn là đêm tôi cảm thấy lòng mình thanh tịnh nhất. Bởi lẽ, tôi cảm nhận được một tình yêu đẹp giữa vô vàn xô bồ tình cảm linh tinh đang hiện hữu. Đó là tình cảm vợ chồng của hai cô chú đi cùng đoàn, cách họ thể hiện sự yêu thương nhau trong suốt chuyến đi, cách xưng hô “anh - em”, và lời cô nói: “Khi bắt đầu chấp nhận đi bên cạnh nhau, phải nói trước với nhau là, cả hai sẽ cùng xây, chứ không thể nào một người xây, một người lại đánh đổ.” Tôi có hỏi rằng: “Có khi nào hai cô chú to tiếng với nhau không?” Cô trả lời ngay: “Không! Giận nhau thì chỉ có im lặng, sau đó cũng hòa!” Tình cảm này, thật thiêng liêng biết bao!
Sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai, tôi được tận mắt chứng kiến khung cảnh mặt trời lấp ló sau dãy núi rồi từ từ lên cao. Không cần đi đâu xa, chẳng cần tỉnh táo ngồi bật dậy để canh giờ, tôi nằm ngay trên bè mà ngắm nghía cảnh tuyệt vời mà bao lâu nay mong muốn trông thấy, hạnh phúc lắm!
Món ăn sáng của ngày thứ hai là bánh canh chả cá được cô chú Sáu mang từ đảo ra đến tận bè. Khoảnh khắc thú vị nhất là được nhảy ào từ trên bè xuống biển và lặn ngắm san hô. Tôi cực thích cái cảm giác ngón chân mình chạm đến những rặng san hô dưới đáy biển, lại còn được tận mắt nhìn thấy đủ thứ loại cá với nhiều màu sắc bơi lội tung tăng xung quanh mình. Ngộ nghĩnh có bầy cá bơi bằng cách...cắm đầu xuống đáy, hoặc là con cá hề có sọc màu đỏ chỉ bơi quanh quẩn ở cái “hang” của nó… Đoạn bơi từ bè ra đến nơi có san hô cũng khá xa, nhưng được thả mình trôi nổi, ngửa mặt ngắm trời, bao nhiêu cái mệt tiêu tan hết.
Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, hơn bốn giờ chiều, chúng tôi về lại đảo và ra tàu về đất liền. Chào tạm biệt cô chú Sáu mà lưu luyến quá. Vẫn còn nhớ cách chú Sáu gọi tôi là “con nhỏ mặc áo đỏ”, cô Sáu thì nói với tôi lần sau ra đảo nữa thì sẽ làm riêng cho tôi một hủ muối tiêu chanh đặc biệt - món mà tôi thích nhất trong chuyến đi, mùi vị lạ và ngon lắm…Thấy ấm lòng!
Thôi thì, hẹn ngày tái ngộ, Bình Ba nhé!!!
Nguồn phuot.vn